Huân chương Mặt trời mọc (旭日章 (Húc nhật chương), Kyokujitsu-shō
?) là một
tước hiệu của Nhật Bản, được thành lập vào năm 1875 bởi
Thiên hoàng Minh Trị. Huân chương này là tước hiệu quốc gia đầu tiên được trao tặng bởi chính phủ Nhật Bản,
[1] được tạo ra ngày 10 tháng 4 năm 1875 bởi theo nghị định của Hội đồng Nhà nước.
[2] Huân chương có chứa các tia tượng trưng cho các tia nắng lúc mặt trời mọc. Thiết kế của Huân chương Mặt trời mọc tượng trưng cho năng lượng mạnh mẽ như mặt trời mọc,
[3] song song với khái niệm "mặt trời mọc" của Nhật Bản ("Vùng đất Mặt trời mọc").Huân chương được trao cho những người có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực sau đây: quan hệ quốc tế, phát triển
văn hoá Nhật Bản, những tiến bộ trong lĩnh vực của họ, phát triển phúc lợi xã hội hoặc giữ gìn môi trường.
[4] Trước khi kết thúc
Chiến tranh thế giới thứ hai, nó cũng được trao cho sự gương mẫu trong phục vụ quân sự. Bắt đầu từ năm 2003, hai hạng cao nhất (hạng Bảy và hạng Tám) của Huân chương Mặt trời mọc sáp nhập lại thành một tước hiệu mới là
Huân chương Đồng hoa, với một hạng đơn nhất là Đại Thập tự.
[5]Trong khi là tước hiệu cao thứ ba được trao tặng bởi chính phủ Nhật Bản, Huân chương Mặt trời mọc, tuy nhiên, thường là tước hiệu có thứ tự cao nhất được ban. Tước hiệu cao nhất của Nhật Bản,
Huân chương Hoa cúc (Order of the Chrysanthemum), được dành cho nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu hoàng gia, trong khi tước hiệu cao thứ hai, Huân chương Đồng hoa chủ yếu là dành cho các chính trị gia.Phiên bản hiện đại của niềm vinh dự này được trao cho người nhận không phải người Nhật bắt đầu từ năm 1981 (mặc dù một số người nước ngoài đã được ban cho vinh dự từ trước Thế chiến II); và phụ nữ được trao tặng tước hiệu này bắt đầu từ năm 2003 (trước đó, phụ nữ được trao tặng
Huân chương Bảo quan).
[6] Việc trao tặng tước hiệu được quản lý bởi Cục Vinh danh của Văn phòng Thủ tướng. Nó được trao tặng theo tên của
Hoàng đế và có thể được
truy tặng.Huân chương này có thể được trao cho người mang hoặc không mang quốc tịch Nhật Bản.